Sáng nay, Sếp đưa cho mình một sấp hồ sơ vụ án, bảo mình đọc và đưa ra quan điểm. Đọc hơn cả trăm trang hồ sơ, điều đọng lại trong mình không phải là những tình tiết, những mâu thuẫn trong hồ sơ vụ án, những lập luận mơ hồ của công tố viên…mà là những bị can, bị cáo. Họ còn quá trẻ, rất nhiều người trong số họ khi phạm tội vẫn còn mang trên mình bộ đồng phục của tuổi học trò, và đâu đó là màu áo rất đẹp của thời sinh viên. Nhưng chỉ vì những mâu thuẫn rất nhỏ, không đáng có, họ đang đưa cuộc đời mình theo một ngã rẽ khác: một ngã rẻ tăm tối và mù mịt.
Đó là những câu chuyện của những thanh niên ở một vùng quê nào đó tôi chưa từng gặp mặt, chỉ biết họ qua những trang hồ sơ vụ án mang nặng nỗi đau từ cả hai phía: nạn nhân và kẻ phạm tội. Còn đây, là một câu chuyện rất gần gũi, rất đau thương mà tôi tin rằng chúng ta đều có nghe và biết đến nó. Cuối những ngày tháng 8/2010, báo chí cả nước rầm rộ đưa tin: em Trần Hiếu, một học sinh lớp 12, trường THPT số 1 Mộ Đức bị những thanh niên cùng xã đánh chết. Tôi bàng hoàng sửng sốt và không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Nhưng đó là sự thật: em đã chết. Em chết rất đau, em đã bị những thanh niên cùng xã, những người mà mới ngày hôm qua thôi em gọi họ bằng anh. Nhưng hôm nay họ đã đành đoạn tước đoạt tính mạng của em một cách hết sức dã man với những cuốc, gậy gộc…Em chết khi còn mang trên mình tấm áo học trò, mang nặng trong mình những hoài bão và ước mơ. Còn những kẻ thủ ác họ là ai? Họ là những người em quen biết, họ còn rất trẻ, hai trong số ba người họ còn là sinh viên. Nhưng vì sao họ giết em??? Họ giết em chỉ vì em là người của thôn A – thôn có mối thâm thù với thôn họ!!! Đó là lý do, một lý do hết sức tàn nhẫn và man rợ. Một lý do mà một khi ai đó nghe đến đều phải thốt lên rằng: “Ơi, trời ơi”.
Vụ án đã cách đây 4 tháng nhưng nỗi đau mà nó mang lại vẫn còn bao trùm lên cả một vùng quê nghèo vốn bình yên và tĩnh lặng. Em đã đi xa nhưng những kẻ đã giết em vẫn còn ở lại. Họ ở lại để phải chịu trách nhiệm với những tội lỗi mà họ đã gây ra. Những tội lỗi mà suốt cuộc đời này họ phải gánh lấy. Họ cũng như bao nhiêu người phạm tội khác không chỉ gây ra nỗi đau cho chính mình, cho những người thân yêu của mình mà còn gây nên nỗi đau cho gia đình của em và của rất nhiều người yêu em nữa.
“Các anh”*- những thanh niên khỏe mạnh và có học thức. Giờ đây tôi chỉ muốn nói với các anh một điều: mọi hờn trách, oán hận và tội lỗi rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng ngày mai khi bình tâm nhìn lại, “các anh” sẽ phải hối tiếc và ân hận với những gì “các anh” đã làm: “các anh” không chỉ tước đi quyền được sống, quyền được hạnh phúc của một chàng trai 17 đầy mơ mộng, mà các còn cướp đi quyền hạnh phúc của rất nhiều người khác. Và một điều quan trọng hơn cả là “các anh” khi nhẫn tâm tước đạt tính mạng của người khác thì “các anh” cũng đã tự mình chọn nhà tù thay vì trường học.
Nếu là bạn, bạn sẽ chọn gì “Nhà tù hay trường học”???????????????????
[b]