[justify]Khi nhận được tin Anh mãi mãi ra đi từ một người bạn, Tôi như không tin vào sự thật đó. Tôi và Anh học chung trường lớp với nhau 4 năm THCS Đức Tân và chung trường ba năm PT MĐ 1. Trong kí ức mình tôi biết anh mãi là mối tình đầu của mình, mãi mãi có một vị trí trong trái tim mình. Có thể một tình yêu chưa bao giờ được nói ra mới có thể làm người ta đau đớn đến thế. Tôi biết mình đã mất anh mãi mãi và đau đớn hơn khi tôi nghĩ mình không bao giờ có thể thấy được anh trong đời....
11 năm về trước khi đó Tôi mới 11 tuổi và đang học lớp 6 ở huyện nhà, tôi đã gặp Anh, có lẻ bây giờ từ "Anh"nói ra thật đơn giản nhưng ngày trước Tôi và Anh chỉ xưng nhau bằng tên mà thôi. Có ai nghĩ Tôi có thể thích anh từ năm 11 tuổi hay không? Thật lòng lúc đó tôi không có thích anh, tôi là bạn thân của đứa em của anh mà thôi, nhóm bạn thân của tôi có tôi, em anh và 5 người bạn khác, chúng tôi thường vô thôn 7- nhà anh chơi bởi nhà anh có rất nhiều trái cây mà chúng tôi rất thích. Lúc đó tình cảm của Tôi củng chỉ là giữa những người bạn với nhau mà thôi. Ba năm sau đó chúng tôi vẩn chơi với nhau nhưng mối qua hệ giữa hai đứa cũng không mấy tiến triển, chưa một lần nói chuyện, chưa một lần đi chơi chung và cũng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẻ thích anh của đứa bạn thân của mình. Nhưng...
Nhưng cách đây 7 năm tức là năm cuối cấp trung học cơ sở, vào một ngày tôi chợt nhận ra trong mình có sự thay đổi, và Tôi phát hiện mình thích Anh. Tôi cũng không biết mình thích anh bởi điểm nào chỉ muốn nhìn anh, muốn được nghe anh nói và nhìn ánh mắt dịu dàng của anh và tôi cũng như bao cô gái khác vẫn mong có được một tình yêu đẹp, lãng mạng như lứa tuổi của mình. Nhưng tôi cũng biết điều đó không bao giờ trở thành sự thật bởi lẻ tôi và anh chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Có hay chăng cũng chỉ là những trận đùa giỡn của tuổi học trò mà thôi, nhiều lúc tôi chợt nghĩ đó Có phải đó là một tình yêu đơn phương hay không, rồi chợt như bừng tỉnh Tôi biết nó chỉ là tâm lý, chỉ là những khoảnh khắc rung động của lứa tuổi mới lớn mà thôi. Chúng tôi chia tay lớp mà không nói một lời. Tôi với em Anh vẫn là bạn thân.
Khi bước vào tuổi 16 tức là lúc này tôi đã trở hành cô nử sinh trung học của trường MĐ1, có lẻ là định mệnh tôi lại gặp lại Anh, Anh học cùng trường với tôi nhưng tôi trên lầu 1 còn anh ở dười lầu một nhưng hai lớp lại kề nhau. Tình cảm tôi dành cho anh vẩn còn, không một đứa bạn nào biết tại sao mỗi giờ ra chơi tôi lại ra bancông và hay nhìn xuống dưới. Tôi muốn được thấy anh, được nhìn anh cười nói vui vẻ, và cũng buồn khi lúc này anh đã có những người bạn gái khác. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, tôi vẩn thường vô nhà anh chơi nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thể hịên tình cảm của mình trước mặt anh. Có lẻ vì thế mà một thời gian sau đó tôi thấy rất buồn. Ba năm học phổ thông củng không làm tình hình thay đổi, ngoài anh tôi cũng có thích một vài nngười nhưng không có ai mà có thể làm tôi bạn lòng như anh. Tôi ra trường và xa cả nhóm bạn thân thuở nào, và từ đó đến trước đây một năm chưa bao giờ tôi bước vô lại nhà của anh. Tôi vào Thành Phố học còn anh nghe đâu cũng vô Thành Phố để đi làm, tôi quên Anh từ đó.
Nhưng cách đây 5 tháng vào một buổi sáng tôi được tin anh ra đi mãi mãi, lòng tôi lại đau đớn và cảm thấy mất mát trong lòng, Nhưng buồn thay trong tang lể anh ngày hôm đó không hề có tôi, bởi lẻ tôi ở khá xa anh và khi tôi biết được tin thì mộ anh cỏ cũng đã bắt đầu mọc. Những ngày sau đó tôi luôn nghĩ về anh, hối tiếc cho bản thân mình, không có những giọt nước mắt đau thương bi lị nhưng lòng tôi lại có một cơn sống ngầm đang đau âm ỉ từng ngày. Tôi chợt nghĩ mình sẻ chẳng bao giờ gặp được anh nữa và tôi cảm thấy rùng mình. Tôi tự hứa với lòng sẻ về thăm anh khi xuân về.Tôi sẻ nói cho anh nghe tất cả những gì mà mình chưa có dịp nói ra. Anh hãy chờ tôi về, dù muộn màng.
Ngày mùng hai tết Tôi vào thăm lại nhà anh kể từ 3 năm về trước, có lẻ xuân không về nhà Anh. Một bầu không khí tang thương trùm khắp, khói nhang nghi ngút, Tôi xin phép gia đình anh cho tôi được thắp nén hương. Trước mặt tôi anh vẩn như những năm về trước, vẩn khuôn mặt và nụ cười ấy, vẫn ánh mắt thân thương nhưng khác rằng đó chỉ là di ảnh bất động mà thôi, đứng trước mặt anh đây là lần đầu tiên Tôi thầm nói ra những điều sau kín trong tâm hồn không biết anh có nghe có hiểu hay không mà lòng tôi lại thấy thanh thản lại. Tới cạnh mẹ anh tôi như muốn ôm bà, muốn nói với bà rằng con trai bà là người tuyệt vời, và tôi cũng hi vọng bà coi mình là con của bà, hi vọng tôi có thể bù đắp một phần nào cho nổi đau đó. Nhưng không, nhìn ánh mắt của Bà tôi biết nổi đau đó quá lớn với một người phụ nử. Những giọt nước mắt lăng dài trên má, những tiếng thở dài của cha anh làm tôi chạnh lòng, không biết anh ở bên kia thế giới có thấy những hình ảnh này hay không, anh có buồn hay không, có thương cho nỗi đau của người mẹ mất con hay không. Tôi không thể nhắc lại cũng như không thể chia xẻ những nổi đau quá lớn của gia đình anh. Tôi chào và xin phép được ra về.
Ngang qua mộ anh tôi thấy có giọt nước mắt lăng trên má mình, tôi đang buồn cho anh hay đang tự trách mình đây.Tôi tự nói với mình đã muộn rồi. Nghe chị tôi kể lại lẻ ra người ra đi không phải là anh, anh không phải là người đáng phải phải chiệu cảnh tang thương này, anh chỉ vô TP để làm thay đứa em của anh vài hôm cho nó về khám nghĩa vụ quân sự, không hiểu vì lý do gì anh bị giang hồ đâm cho đến chết. Người gây ra cái chết của anh không phải là một tên đầu gấu cũng chẳng phải một đại ka xã hội đen mà là một thằng nhóc chưa đủ tuổi vị thành niên, tiếc quá anh ra đi khi còn quá trẻ, mới chỉ 22 tuổi. Và chị tôi cũng kể trong tang lể của anh có một người con gái trẻ đến xin chiệu tang cho anh, cô gái ấy không ai khác chính là người yêu của anh, và bất ngờ hơn khi cô ấy nói mình đang mang giọt máu cuối cùng của anh trên cõi đời này. Ai cũng bàng hoàng và cũng vui mừng cho gia đình anh, nhưng gia đình cô ấy lại không chấp nhận vì tương lai con gái họ. Không trách họ được chỉ tội cho gia đình anh mà thôi, nhưng tôi cũng hi vọng một ngày nào đó gia đình cô ấy sẻ cho phép gia đình anh được nuôi dưởng đứa con và cũng là đứa cháu cuối cùng và duy nhất của con họ. Nhiều lúc, trong những khoảnh khắc vui vẻ của buổi họp mặt lớp đầu năm, nhận ra sự thiếu mặt anh, lớp tôi lại cảm thấy buồn và nổi mất mát như xâm chiếm trong tâm hồn của mỗi con người.
Từ ngày xa nhau tôi chưa bao giờ gặp laị em anh ấy, bởi lẻ cô ấy đã đi lấy chồng. Tôi hi vọng một ngày nào đó có thể gặp lại người bạn của mình, không biết một nơi nào đó trong thành phố cô ấy có biết là tôi đang tìm. Không biết là Thanh có đọc được những dòng chữ này hay không.