Sống quá nhanh đến một lúc nào đó ta cảm thấy mệt nhoài, còn sống quá chậm sẽ khiến ta tụt hậu và bị đẩy ra bên lề của cuộc sống...
“Mau với chứ vội vàng lên với chứ”
Câu thơ trong bài thơ giục giã của Xuân Diệu phản ánh phần nào cuộc sống của những con người hiện đại. Cuộc sống với vòng quay hối hả, từng ngày trôi qua thời gian chẳng chờ đợi ai, thời gian dường như nhanh hơn, và rồi mọi người tự hiểu phải chạy thật nhanh, phải trân trọng từng phút giây của cuộc sống. Sống nhanh là để bắt kịp với cuộc sống nhưng cũng cần có những phút giây sống chậm để ta không bị guồng quay thời gian cuốn đi.
Sống quá nhanh đến một lúc nào đó ta cảm thấy mệt nhoài trước cuộc sống, sống quá chậm sẽ khiến ta tụt hậu và bị đẩy ra bên lề của cuộc sống. Vì vậy cần lắm sự kết hợp hài hòa giữa sống nhanh và sống chậm, đó không phải là một việc làm dễ dàng mà là cả một nghệ thuật sống .
Một khi thời gian ngày trôi nhanh hơn, chúng ta có nhiều lý do để phải sống vội, quỹ thời gian của con người ngày càng ngắn lại, con người chẳng có mấy lần tuổi trẻ để chúng ta học hành, làm việc, nắm bắt cơ hội, không nắm bắt cơ hội sẽ vuột khỏi tầm tay, chúng ta sẽ tụt hậu và mất tất cả. Chúng ta những người trẻ phải nhanh tay nắm bắt lấy cơ hội để vươn tới những ước mơ của mình...
Sau giờ làm mệt nhọc mọi người cũng cần vội vã để trở về nhà thật nhanh sum họp với gia đình. Giờ phút bên cạnh những người thân yêu, nấu và ăn bữa cơm gia đình không nhiều như ngày trước nên ta phải tranh thủ từng phút giây. Mỗi sáng thức dậy có hàng tá công việc để mình phải làm, để rồi trước giờ đi ngủ ta chợt giật mình có quá nhiều việc ta chưa làm được! Ước gì một ngày không phải là 24 giờ mà là 48 giờ hay hơn nữa để ta đủ thời gian làm được nhiều thứ hơn. Vậy là tự nhủ thầm mai phải sống vội hơn nữa để ta trải nghiệm với cuộc sống nhiều hơn nữa, để ta không phải hối tiếc với cuộc sống...
Thế đó sống nhanh là sự cần thiết tất yếu trong nhịp sống hiện đại, thế nhưng sống quá nhanh đôi lúc mình cảm thấy đuối sức và hình như trong quá trình sống nhanh mình còn bỏ sót quá nhiều điều, vậy là lại phải sống chậm. Đôi lúc cần sống chậm lại để còn kịp nhận ra nếp nhăn đã hằn trên trán mẹ sau bao nỗi nhọc nhằn vất khi bươn trải giữa cuộc đời. Sống chậm lại để thấy tóc ba đã điểm sương qua thời gian lo cho con. Sống chậm để thấy được nghĩa tình xung quanh mình, sống chậm để không vô cảm trước cuộc sống, sống chậm để nhận ra ta còn nợ cuộc đời quá nhiều thứ, và sống chậm để ta học cách yêu thương...
Sống nhanh và chậm cũng giống như lý trí và con tim đều cần trong sự quyết định của một ai đó. Lý trí kêu ta sống nhanh để kịp chạy đua với cuộc sống đang vùn vụt trôi qua. Sống chậm để trong ta còn tình cảm, yêu thương...
Theo Báo Mực tím