một năm ở thành phố!!! ồ sắp qua rồi, qua rồi cái năm đầu tiên non nớt, bỡ ngỡ và hơi khờ tí xíu. tui còn nhớ như in cái ngày 4/9 năm ngoái, ngày đầu tiên tui có mặt và bắt đầu một cuộc sống xa nhà, xa quê ở đất thành phố này. xuống xe, mới vừa bước vào cái phòng rọ, cảm giác đầu tiên của tui đó là: cái phòng gì mà nhỏ dữ vậy trời!!!! hic! từ nhỏ giờ ở quê tui quen cái cảnh nhà dưới muốn nghe thì nhà trên phải hét rồi, vậy mà vô đây , cảm giác đầu tiên là hơi ngộp thở một chút, bí bức gì đó trong người, nhưng mà chỉ là buổi đầu tiên thui, mấy ngày sau không thấy gì cả à, nhanh làm quen lắm!!!
buổi đầu tiên đi học cũng thật ngộ!! hihi tối đó chị tui đã chỉ đường cho tui đi tới trường, cái trường cách phòng khoảng 5 phút đi bộ vòng vòng trong mấy cái hẻm, lúc đi thì tui nhớ đường đi, tới chừng về quên cái hẻm nào mất tiêu, đi vòng vòng một hồi mới tìm ra cái hẻm tới phòng trọ mình!! hic hic.
cái gì ở qê làm tui nhớ nhất à!! chắc là con bé em tui!! ở nhà tui là biếng giữ nó lắm, nó cũng hay quậy phá đồ nên tui cũng hay cách ly nó ra khi tui ở nhà, nhưng mà... mới chưa tới 3 tuổi mà nó đã biết đòi quà rồi, ngày nào đi học tui cũng phải mua bim bim, kẹo về cho nó hết... lúc mới vô tui tự nhiên nghĩ cái thấy ngộ, vô trong này rồi ở nhà có ai mua bim bim cho nó nữa không!! tự nhiên vắng nó tui thấy nhớ ghê gớm, hồi kia ngày nào nó cũng bu theo tui, xem tui chơi đá FIFA, rồi xem phim với tui, chiều nào tui có ở nhà là tui cũng ăn chiều, vậy là nó với tui cùng ăn. Mà ăn gì đâu chứ, mì tôm hảo hảo vậy mà nó cũng đòi ăn cho được, ăn cà vui ấy mà!! có bữa tối ngủ nó còn chạy ra hun vào má tui nữa, khoog thì ra leo lên giường tui ngủ với tui. cái ngày tui lên xe, má tui chở nó theo, nó thấy anh lên xe mà khóc đòi theo, tui ở trên xe mà khóc lun!! sau này mà tui điện vô, tui cũng nói đưa máy cho nó bala bolo và tiếng cho đỡ nhớ. má tui còn nói nó nhớ anh Dương lắm đó, thấy học trò đi học về mà mặc áo trắng đi ngang qua nó chỉ kêu anh Dương đó. hồi tết về quê, tui về sớm khi đó nó còn đang ngủ, vừa mở mắt ra nó thấy tui nó mừng ghê luôn, cứ lấy hai tay vỗ vào má tui.
sống trong này đúng là thú vị thật, nhưng mà nó làm tui phải nhớ phải mong, phải haoshuwcs chờ cái ngày về quê. tui còn may mắn vì ở quanh tui bạn bè hồi kia rất đông, gần nhau nên cũng vui vẻ, ít ra tui còn vui vẻ hơn nhiều đứa. thang 7 này về quê, năm 1 qua rồi, năm sau không còn bỡ ngỡ nữa. tiếc là chỉ về được nửa tháng