Cứ mỗi lần nhìn mưa là mình lại nhớ nhà, nhớ mùa mưa quê mình kinh khủng. Hình như người miền Trung vô đây nhiều quá nên mưa Sài Gòn giờ cũng giống mưa miền Trung . Mười tám tuổi, bắt đầu bước chân vô cái thành phố này, không có gì là bỡ ngỡ hay choáng ngợp. Bạn bè dân thành phố, con nhà giàu, có cái này cái kia, nhưng mình chưa hề ước mình sẽ được sinh ra ở thành phố này, nguợc lại mình lại thấy may mắn vì mình được sinh ra ở làng quê của mình. Mình hòa nhập với bạn bè rất nhanh, sau giờ học, lê la hết chỗ nay tới chỗ kia, phải nói đó là khoảng thời gian vui nhất trong suốt những năm đi học,rồi thì đứa nào cũng ở sài gòn hết thôi,mình đoán la thế. Nhưng mình thì đã xác định, ra trường, đi làm ở SG vài năm rồi sẽ về quê. Lúc mình nói vậy, ngay cả người thân trong gia đình cũng không tin, ai cũng nghĩ mình nói cho có vậy, chứ thực ra mình sẽ không về đâu,cũng nực cười, lại bị hoài nghi nữa “có động lực nào mà nằn nặc trở về”. Ô, mọi người tưởng Sài Gòn là cái gì chứ, là miền đất hứa sao? Dĩ nhiên nó là nơi mà nhiều người có thể thể hiện được đúng năng lực của mình, nhiều cơ hội thể hiện mình. Nhưng với mình thì khác, chắc tại không có năng lực gì nên không thích nó chăng? Thôi không bàn tới vấn đề đó, chỉ có một lý do đơn giản đối với mình thôi:" nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi có ông bà, ba mẹ, họ hàng của mình mới là nơi đẹp nhất, nơi để mình trở về"
Bạn bè cùng quê mình có rất nhiều bạn muốn về quê lập nghiệp . Một số không về được cũng vì nhiều lý do khách quan, mà lớn nhất là về Quảng Ngãi khó xin việc hơn ở Sài Gòn. Cái này thì quả thật cũng không biết nói sao. Chỉ mong những ai còn huớng đến ngày về quê thì mạnh dạn hơn, tự tìm cơ hội để về, khi nào không được hãy quay lưng đi, hihi.
Xung phong về quê trước nè !!!